|
Cảnh sát điều tra chứ làm gì có " bác sĩ điều tra"! Thế nhưng tôi cứ thích gọi ông như thế bởi ông và đồng nghiệp của ông là bác sĩ 100% nhưng cũng 100% không cầm ống nghe, không đo huyết áp, không trò chuyện với bệnh nhân mà trò chuyện với… xác chết, với quá khứ.
Ông là bác sĩ Pháp y Hồ Kim Châu - Trưởng khoa khám nghiệm Viện Pháp Y Quốc gia, một trong những "thám tử" truy lùng quá khứ để tìm ra câu trả lời cho hiện tại và nói thay nỗi oan khuất của người bị hại, trả lại lẽ công bằng cho kẻ nằm xuống không thể cất lên được lời tố cáo.
Sinh năm 1953, tuổi Tỵ, cầm tinh con rắn giữa vùng quê nghèo miền Trung, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, ông Châu ngày nhỏ có tên là "Bé" vì có thân hình gầy như rắn mà tuổi ông cầm tinh. Vùng đất nghèo khó ấy nhưng là đất hiếu học đã sinh ra không ít người tài. Gia đình ông dường như được hưởng khí thiêng của vùng địa linh nhân kiệt ấy cùng với tính cần cù, hiếu học truyền thống của một miền quê mà cả nhà có 6 anh em, 4 trai, 2 gái, tất cả lớn lên đều đỗ đạt thành tài, nghề nghiệp ổn định.
Tuổi thơ cậu bé Châu gắn chặt với con đường làng men theo bờ ao ngan ngát hoa sen, với ngôi trường làng cấp 1, cấp 2 (tiểu học và trung học cơ sở bây giờ), gắn với lớp người lam lũ nên cái tính khí bất bình trước bất công trong ông trở thành tính cách khiến ông thành "bác sĩ điều tra" sau này chăng. Ngày ấy, đi học mà bữa đói bữa no, xếp sách vở lại là "giải trí" bằng công việc nhà nông vậy mà năm nào cũng có giấy khen học sinh giỏi về khoe mẹ. Dường như không phải ai muốn chăm học cũng được nếu trong mình không có một tố chất. Ham thích, say mê mới khiến người ta lao vào gọi là "chăm" chứ không có tố chất có khi càng "chăm" càng thành... "chán"! Sang cấp III, thấy con có tư chất, bố mẹ ông quyết bấm bụng đưa con rời nhà, chuyển hẳn lên trường huyện ở nội trú để học. Thương cha mẹ, cảm cái phận nghèo và cái nhận thức thời trẻ ấy cũng là một động lực để học thoát nghèo, để trả nghĩa cha mẹ trong ông. Hết lớp 10 (lớp 12 bây giờ ) năm 1972 , ông quyết định thi vào trường y chỉ với một ước vọng chữa bệnh cho những người nghèo không có điều kiện chữa bệnh. Thấp thỏm chờ giấy báo thi đỗ vào trường y nào ngờ thi thế nào mà nhà trường không nhận vào trường lại chấm ông... đi du học bên Nga 7 năm! Sang Nga một năm học tiếng Nga, 6 năm còn lại ông học bác sĩ Nội khoa ở thành phố Cảng Odessa, miền nam Liên Xô (cũ).
Tốt nghiệp Đại học Y khoa từ nước ngoài về nước năm 1979, cứ tưởng ước mơ xưa thành sự thật với ống nghe, đo huyết áp để hàng ngày cảm được nhịp đập trong trái tim người, để chia sẻ, để giúp bà con nghèo khó nào ngờ ông được Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an mời gọi... Mới đầu ông cũng "hoảng" nhưng sau khi nghiên cứu về Pháp y thì chính ông bị dẫn dụ bởi sự yêu thích, lòng đam mê đối với nghề rất mới này. Bệnh tật đã khổ rồi nhưng oan khiên mới là tận cùng của khổ cực. Gia đình có người mất đã là "nỗi tiếc thương vô hạn không thể gì bù đắp" nhưng có những cái chết thể xác đi kèm theo cả cái chết tinh thần là sinh mạng chính trị, là danh dự và lắm khi còn hệ lụy cho cả những người đang sống. Ấy là chưa kể có kẻ ác cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vì không đủ chứng cứ. Khi lương tri bị xúc phạm là nỗi đau nhất của nhân loại. Tôi nhìn ông, nhìn các đồng nghiệp của ông và thầm nghĩ: Bác sĩ bệnh viện mổ chục ca/tuần có thể có năm, ba triệu từ lòng biết ơn của bệnh nhân còn những người như ông "mổ" có được người chết biếu phong bì? Gia đình họ thường là người nghèo và quan niệm xã hội từ ngàn xưa đã có câu "chết là hết". Vậy mà ông và đồng nghiệp của ông chưa thấy hết vẫn cứ lục tung quá khứ để tìm câu trả lời cho hiện tại...
Tôi gặp BS. Hồ Kim Châu giữa ngày hè oi bức nhưng từ ông, từ Viện của ông có cái gì đấy thật mát dịu.
- Bác đã làm trong nghề Pháp y từ năm 1979 cho đến nay. Gần 30 năm, một khoảng thời gian khá dài gắn bó với nghề có thể nói lên được rất nhiều. Bác nghĩ gì về nghề Pháp y?
- Pháp y là cơ quan Y học đứng sau Pháp luật, phục vụ cho Pháp luật. Nó trực tiếp tham gia giám định và khám nghiệm những nguyên nhân gây ra vụ án, giúp cho Pháp luật xét xử một cách trung thực, công minh.
Nghề Pháp y thực sự là một nghề rất khó khăn, vất vả. Nếu ai muốn theo đuổi nghề Pháp y thì phải có lòng đam mê mà trước hết là phải có tâm. Nghề này không phải chỉ ngồi một chỗ mà phải đi khắp nơi, tiếp xúc với nhiều loại người trong xã hội. Từ đó người bác sĩ sẽ tiếp thu thêm được nhiều kiến thức và trưởng thành hơn trong những lần đi làm việc ấy.
- Còn chế độ chính sách đối với người làm nghề?
- Do là một nghề mới ở nước ta và thực sự nó cũng chưa được để ý lắm. Nó gần như là thấp nhất trong ngành y. Hình như thế nên chế độ chính sách đãi ngộ không được để ý. Pháp y là một nghề không được trọng vọng ở nước ta nhưng tôi mong trong tương lai nó sẽ phát triển và được nhiều người quan tâm.
- Được biết trong cuộc hành trình của con đường "đi tìm sự thật", bác nổi tiếng nhất với vụ máy bay rơi ở Sơn La. Chắc đến nay bác còn nhớ và có không ít những kỷ niệm?
- Tôi nhớ vào năm 1994, có một chiếc máy bay Bel 206 bị mất hướng rơi vào sườn núi ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Trong máy bay có hai vợ chồng người Pháp, một nữ phiên dịch và một phi công tên là Tiến (người Việt Nam) đều bị chết cháy. Duy chỉ có cô phiên dịch là còn nguyên dạng vì khi máy bay lao xuống cô ngồi phía ngoài nên bị hất vào vách núi. Khi làm nhiệm vụ chúng tôi được phát mũ áo, lương thực, đèn pin và phải uống thuốc để tránh những bệnh không may mắc phải. Vì đây là rừng núi nên chúng tôi đi từ ngoài vào tận bên trong hiện trường phải đi bộ mất 3 ngày đường mới tới nơi. Đặc biệt thương tâm là cô gái phiên dịch đang mang thai bị rơi hắt vào vách đá chết cả mẹ lẫn con. Chúng tôi phải nhờ người dân tộc đến lượm xác giúp vì họ am hiểu đường rừng hơn chúng tôi. Là một vụ tai nạn nên giải quyết không mấy khó khăn nhưng đã thiệt mạng quá nhiều người. Trong suốt thời gian đó chúng tôi có cảm giác như một chiến dịch thực sự. - Sức ép của dư luận xung quanh công việc nhìn từ nhiều phía?
- Trong ngành thì chúng tôi luôn hỗ trợ nhau trong công việc nên cũng không có nhiều sức ép lắm. Còn khi đi ra ngoài thì ai hỏi chúng tôi làm nghề gì, cứ nghe thấy hai chữ Pháp y là họ kêu "úi trời" (cười). Thế là chúng tôi đủ hiểu họ nghĩ gì về nghề của chúng tôi, nhiều khi cũng bất lợi trong khi làm nhiệm vụ vì ít có sự trợ giúp.
- Có vụ nào mà bác cảm thấy khó khăn khi giải quyết?
- Có. Có vụ người chết đã chôn bao nhiêu năm rồi nhưng người nhà được người chết về kêu oan đòi lật lại vụ án. Khi đó lại phải đào xác chết đã bị hỏng lên để xét nghiệm tìm lại chứng cớ. Đây là lúc chúng tôi phải làm hết sức tỉ mỉ và chuyên tâm để tìm ra nguyên nhân gây ra vụ án. Cuối cùng thủ phạm nhởn nhơ cũng bị bắt để giải oan cho người bị hại. Bao quá khứ tưởng chừng như đã bị lãng quên dưới lòng đất giờ lại phải trở về để phục vụ công lý. Cũng có khi do sơ xuất của tuyến dưới hay chiến thuật giải quyết của họ và thường là các vụ tai biến trong các bệnh viện.
- Sau mỗi vụ án đòi lại được công lý cho người bị hại, bác cảm thấy thế nào?
- Minh oan cho người bị hại để đòi lại công lý là nhiệm vụ của chúng tôi phải làm. Như vậy âm hồn của họ mới được siêu thoát. Chúng tôi là người nói thay nỗi oan khuất cho họ và mỗi lần thành công chúng tôi cảm thấy rất vui, tinh thần được thoải mái và là nguồn tiếp sức cho công việc mới.
- Khám nghiệm giúp ích gì cho việc điều tra vụ án và bác có phải là "bác sĩ điều tra"?
- Đúng là qua khám nghiệm ta có thể xác định được hành vi gây án của thủ phạm. Từ đó ta dễ dàng điều tra vụ án để tìm ra thủ phạm. Còn chúng tôi là ai, tên gọi và danh hiệu là gì không quan trọng. Quan trọng là làm được gì cho cuộc sống này để có được cái quý nhất của cuộc sống là sự thật.
- Bác sĩ Pháp y liên quan đến việc mổ xẻ tử thi và gặp rất nhiều chuyện thương tâm. Khi về thì bác có đưa câu chuyện của cơ quan vào gia đình hay gặp sự không thông cảm từ người vợ?
- Rất may là tôi có một người vợ rất hiểu và thông cảm cho tôi. Trong khó khăn cũng có hạnh phúc là thế. Thực ra mang chuyện mổ xẻ, chuyện xác chết về nhà là rất không nên vì đây là cách điều hòa giữa gia đình và công việc.
- Hiện nay Pháp y là một ngành rất mới ở nước ta. Với tuổi nghề và kinh nghiệm nhiều năm như bác, bác có lời nhắn nhủ gì cho những bác sĩ trẻ khi bước chân vào con đường đầy gian nan này?
- Nghề Pháp y ở nước ta còn chưa phát triển nên với nhiều người có vẻ không có gì là sáng sủa. Nhưng hiện nay trong ngành Pháp y cũng đã tăng mức bồi dưỡng cho người trong nghề để thu hút những người trẻ tuổi đang muốn đến với nghề. Nhưng tiền tuy cần song ở nghề này cần hơn là sự chuyên tâm, có đủ lòng nhiệt tình, say mê sống chết với nghề để đi trên con đường "đi tìm sự thật".
Tôi ngắm nhìn ông. Ông "bác sĩ điều tra" từng có hàng loạt Huy chương Vì An ninh Tổ quốc do Văn phòng Chính phủ trao tặng, Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất do chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng, rồi Chiến sĩ quyết thắng, rồi danh hiệu chiến sĩ thi đua và biết bao bằng khen của Tổng cục Cảnh sát sau mỗi chiến công mà cứ bình dị trong căn phòng cửa sổ mở toang đón gió từ công viên Thống nhất thổi vào. Ông "bác sĩ điều tra" ngồi đây nhưng bất cứ nơi đâu có án mạng hay oan khuất thì đều có dấu chân của ông và những người bác sĩ Pháp y. Lặng lẽ, âm thầm nhưng ông và Viện Pháp y của ông cứ đánh thức quá khứ, gạt mọi lớp bụi thời gian để trao cho hiện tại niềm tin yêu, lẽ công bằng. Những người như ông cần cho cuộc sống này biết chừng nào. Và phải chăng đấy là hạnh phúc...
Theo_Sức khỏe & Đời sống |