Cuộc hội ngộ đầy nước mắt

Vào dịp sinh nhật lần 16 của Duyên, cô lại nhận được món quà của người bí ẩn với dòng chữ “Mừng sinh nhật con gái!”. Và cũng như 2 lần trước, cô lại bần thần với suy nghĩ “Có phải là ba không?” – người mất tích cách đây hơn 2 năm!

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt

Gia đình có công ti sản xuất bánh kẹo ở Q.5, nên chuyện ba đi nước ngoài làm ăn từ lâu đã trở nên quen thuộc với Duyên. Cuối tháng 8/2007, ba Duyên tới Singaporetìm đối tác kinh doanh. Thông thường, khi đi xa, lúc nào ba cũng điện thoại về cho Duyên mỗi ngày. Nhưng chuyến đi dự định kéo dài một tuần ấy, đến ngày thứ ba, chiếc điện thoại vẫn cứ im lìm. Ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, rồi thứ 7 trôi qua trong nỗi lo lắng tột cùng của Duyên và mẹ, ba Duyên vẫn bặt vô âm tính! Những ngày sau đó, hai mẹ con cố liên lạc với những người quen của ba, thậm chí hai mẹ con còn sang tận Singaporetìm kiếm. Không có kết quả gì, mẹ Duyên đã cầu cứu cơ quan chức năng của Việt Nam và nước bạn. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Món quà sinh nhật của “người bí ẩn” khiến niềm tin về sự hiện hữu của người chồng – người cha tiếp tục trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng mẹ và Duyên. Chợt nhớ có lần thấy trên mạng đăng thông tin về dịch vụ tìm người lạc, Duyên quyết định tìm đến công thám tử tư. Từ thông tin ban đầu do mẹ Duyên cung cấp: trước chuyến đi Singapore, ba Duyên có nói bóng gió rằng ông đi công tác nhưng sẽ kết hợp chữa bệnh (nhưng bệnh gì thì ông giấu nhẹm), các thám tử lập tức lên kế hoạch hành động.

Hai thám tử kì cựu nhanh chóng có mặt tại Singaporevà thuê chỗ trọ ở khu vực ghi trên bưu phẩm (không có địa chỉ cụ thể). Cho rằng nếu ba Duyên sang đây chữa bệnh thì hẳn ông sẽ ghé vào tiệm thuốc hoặc bệnh viện. Và để tiện việc sinh hoạt, chắc chắn ông còn đến nơi bán thức ăn nhanh và siêu thị. Nghĩ vậy, hai thám tử chia nhau quan sát những nơi mình dự đoán. Ba ngày trôi qua, vẫn chưa có chút manh mối nào. Sang ngày thứ tư, thám tử chợt thấy một người đàn ông rất giống ba Duyên (so với bức hình mang theo) bước ra từ tiệm thuốc. Tuy nhiên, người ấy lên taxi đi ngay, trong khi họ chưa kịp đón xe đuổi theo. Dù mất dấu, nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, thám tử dự đoán ba Duyên đang sống không xa tiệm thuốc. Liên lạc về Việt Namđể thông báo tình hình, hai thám tử mừng như bắt được vàng khi nghe Duyên lập luận: “Gia đình kinh doanh bánh kẹo, có thể qua đó ba em cũng làm trong lĩnh vực này”. Họ lập tức phục kích các cửa hàng bánh kẹo. Đúng như suy đoán, hai ngày sau, thám tử thấy người đàn ông hôm nọ xuất hiện tại một tiệm bán bánh ngọt. Họ nhanh tay chụp hình và gửi về cho thân chủ. Duyên và mẹ xác nhận đó chính là chồng – cha mình. Bước hành động tiếp theo của hai thám tử là bám theo ba Duyên để biết nơi ông đang trú ngụ.

Nhận được tin, mẹ và Duyên tức tốc sang Singapore. Từ địa chỉ do thám tử cung cấp, hai người tìm đến một chung cư. Cánh cửa vừa hé mở, người đàn ông sững sờ khi thấy vợ con đột ngột xuất hiện. Cả ba ôm nhau khóc nức nở, nước mắt của khoảnh khắc đoàn tụ sau hơn 2 năm tưởng chừng đã mất nhau. Tâm sự với Duyên và mẹ, ba thú thật là mình đang mắc bệnh ung thư gan. Vì không muốn vợ con buồn nên nhân chuyến công tác, ông quyết định… “biến mất”. Để có tiền mưu sinh, ông xin làm quản lí cho một tiệm bánh. Âm thầm chạy chữa, ông tự nhủ bệnh chưa khỏi thì chưa về nhà. Sống nơi đất khách, nhớ vợ con đến quay quắt mà không thể về thăm, ông chỉ có thể đóng vai “người bí ẩn” gửi quà cho Duyên và mẹ vào dịp sinh nhật.

Suốt thời gian dài chờ đợi và hi vọng, trong tâm trí Duyên, hình ảnh ba vẫn luôn hiện rõ mồn một, như thể ông lúc nào cũng ở bên cạnh bạn vậy. Và rồi niềm tin, sự kiên trì và tình phụ tử đã chiến thắng khi Duyên gặp lại đấng sinh thành sau cuộc tìm kiếm gian nan trên đất khách. Cảm động trước tình cảm của vợ con, ba Duyên quyết định quay về với gia đình, rồi định kì sẽ sang Singapore tiếp tục chữa bệnh.